Ban Robertson Ban_Robertson

Ban Robertson lần đầu tiên gặp gỡ chính thức vào ngày 14 tháng 1 năm 1953 dưới sự chỉ đạo của Howard P. Robertson. Ông là một nhà vật lý, cố vấn CIA và là giám đốc của Nhóm Đánh giá Vũ khí Bộ Quốc phòng. Ông được OSI hướng dẫn tập hợp một nhóm các nhà khoa học lỗi lạc để xem xét hồ sơ UFO của Không quân. Để chuẩn bị cho việc này, trước tiên Robertson đã xem xét các hồ sơ và quy trình của Không quân. Không quân gần đây đã ủy quyền cho Viện Tưởng niệm Battelle nghiên cứu một cách khoa học tất cả các báo cáo về UFO được các Dự án Sign, Dự án Grudge và Dự án Blue Book thu thập. Robertson hy vọng sẽ rút ra kết quả thống kê của họ, nhưng Battelle khẳng định rằng họ cần nhiều thời gian hơn để thực hiện một nghiên cứu thích hợp. Các thành viên khác là những nhà khoa học đáng kính từng làm việc cho các dự án hoặc nghiên cứu quân sự tuyệt mật khác. Tất cả sau đó đã hoài nghi về các báo cáo về UFO, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Ngoài Robertson ra, thành phần trong ban gồm:

Hầu hết những gì được biết về quy trình thực tế của các cuộc họp đều đến từ các ghi chú của Durant, về sau được gửi lên dưới dạng biên bản cho NSC và thường được gọi là Báo cáo Durant.[2] Ngoài ra, nhiều người tham gia sau đó sẽ bình luận về những gì đã diễn ra từ quan điểm của họ. Đại úy (sau này là Thiếu tá) Edward J. Ruppelt, khi đó là người đứng đầu Dự án Blue Book, lần đầu tiên tiết lộ sự tồn tại của ban bí mật này trong cuốn sách năm 1956 của mình, nhưng không tiết lộ tên của các thành viên trong ban.

Cuộc họp không chính thức

Tiến sĩ Thornton Page về sau đã tuyên bố rằng các thành viên trong ban đã họp không chính thức trước các cuộc họp của ban chính, do 'không có người ngoài cuộc'. Trong cuộc họp này "H.P. Robertson đã nói với chúng tôi trong phiên họp riêng tư đầu tiên (không có người ngoài cuộc) rằng công việc của chúng tôi là giảm bớt sự quan tâm của công chúng, và cho thấy rằng các báo cáo về UFO có thể được giải thích bằng lý luận thông thường." [16] Điều này sẽ gợi ý rằng việc nộp lên ban và các kết luận tiếp theo của nó nên được coi là một phần của quá trình thực hiện các khuyến nghị về đánh giá của chính CIA về tình hình UFO.

Các cuộc họp chính thức

Ban đã có bốn ngày họp chính thức liên tiếp. Tổng cộng, họ đã họp trong 12 giờ và xem xét 23 trường hợp trong số 2.331 trường hợp UFO của Không quân được ghi nhận (hoặc khoảng 1%), mặc dù Ruppelt đã viết rằng Ban nghiên cứu các trường hợp tốt nhất của họ.[4]

Vào ngày đầu tiên, Ban đã xem hai bức ảnh sinh động về UFO: cảnh quay sự kiện UFO Mariana và Phim UFO Utah năm 1952 (bức sau được chụp bởi nhiếp ảnh gia hải quân Chuẩn úy Delbert C. Newhouse). Hai nhà phân tích ảnh và phim của Hải quân (Trung úy R.S. Neasham và Harry Woo) sau đó đã báo cáo kết luận của họ, dựa trên hơn 1.000 giờ phân tích, hai bộ phim mô tả các vật thể không phải là bất kỳ loại máy bay, sinh vật hay hiện tượng thời tiết nào được biết đến. Ruppelt sau này bắt đầu một bản tóm tắt những nỗ lực của Không quân liên quan đến các nghiên cứu UFO.

Vào ngày thứ hai, Ruppelt kết thúc phần thuyết trình của mình. Hynek bèn thảo luận về nghiên cứu của Battelle, và ban đã thảo luận với nhân viên Không quân về những vấn đề cố hữu trong việc theo dõi các vụ chứng kiến UFO. Sau đó cả ban đã xem một bộ phim nhựa về những con mòng biển, mà Thornton Page đã yêu cầu khi ban cảm thấy rằng bộ phim Tremonton Utah có lẽ phù hợp nhất để chỉ những con chim này.[16]

Vào ngày thứ ba, Thiếu tá Không quân Dewey J. Fournet đã nói chuyện với ban. Trong hơn một năm, ông đã điều phối các vấn đề về UFO cho Lầu Năm Góc. Fournet ủng hộ giả thuyết ngoài Trái Đất là lời giải thích tốt nhất cho một số báo cáo về UFO khó hiểu. Trong phần còn lại của ngày thứ ba, ban đã thảo luận về kết luận của mình. Lloyd Berkner đã tham dự các cuộc họp của ban này lần đầu tiên vào chiều ngày thứ ba, thứ Sáu, ngày 16 tháng 1. Durant lưu ý rằng "đã đồng ý là vị Chủ tịch nên soạn thảo một báo cáo của Ban cho AD/SI vào tối hôm đó để Ban xem xét vào sáng hôm sau. Cuộc họp bế mạc lúc 17 giờ 15 phút".[2]

Durant ghi lại rằng ban được tái lập vào sáng thứ bảy:

Vào lúc 9 giờ 45 phút, vị Chủ tịch đã khai mạc phiên họp thứ bảy và đệ trình bản thảo sơ bộ Báo cáo của Ban cho các thành viên. Dự thảo này đã được xem xét và phê duyệt trước đó bởi Tiến sĩ Berkner. Hai giờ rưỡi tiếp theo đã được sử dụng để thảo luận và sửa đổi dự thảo. Lúc 11 giờ, AD/SI đã tham gia cuộc họp và báo cáo rằng ông đã trình bày và thảo luận một bản sao của dự thảo cho Giám đốc Tình báo, USAF, với phản ứng thuận lợi...". Cuộc họp cuối cùng của ban đã diễn ra vào buổi chiều để hoàn thiện báo cáo.[2]

Kết luận và Báo cáo của Ban Robertson

Durant ghi lại:[2]

"Ban đã kết luận nhất trí rằng không có bằng chứng về mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia trong các vật thể được nhìn thấy".
"... họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến các vật thể nhìn thấy đối với những nhà du hành vũ trụ. Ông Fournet, trong bài trình bày của mình, cho thấy cách ông đã loại bỏ từng nguyên nhân được biết đến và có thể xảy ra của những vụ chứng kiến khiến ông trông có vẻ "ngoài hành tinh" như là điều duy nhất còn lại trong nhiều trường hợp. Fournet vốn xuất thân là một kỹ sư hàng không và nhân viên tình báo kỹ thuật (Nhân viên Dự án, BLUEBOOK trong 15 tháng) không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, Ban không thể chấp nhận bất kỳ trường hợp nào được ông trích dẫn vì đây là những báo cáo thô, không có giá trị. Những lời giải thích trên mặt đất về những vụ chứng kiến đã được đề xuất trong một số trường hợp và trong những trường hợp khác, thời gian nhìn thấy quá ngắn tạo nên sự nghi ngờ về ấn tượng thị giác"

Liên quan đến hai cuốn phim được ban này xem xét:

Ban đã nghiên cứu những cuộn phim này, lịch sử trường hợp, diễn giải của ATIC và nhận được một cuộc họp ngắn của đại diện Phòng thí nghiệm Diễn giải Ảnh USN về phân tích phim của họ. Đội ngũ này đã dành (theo yêu cầu của Không quân) khoảng 1000 giờ thời gian chuyên nghiệp và nghiệp dư trong việc chuẩn bị đồ thị dựng lên các khung riêng lẻ của bộ phim, cho thấy chuyển động rõ ràng và tương đối của vật thể và sự thay đổi cường độ ánh sáng của chúng. Đó là ý kiến của đại diện P.I.L. rằng các vật thể nhìn thấy không phải là chim, bóng bay hay máy bay, "không phải là phản xạ vì không có chớp mắt khi đi qua 60 độ vòng cung" và do đó, "tự phát sáng." Đồ thị chuyển động và sự thay đổi cường độ ánh sáng của các vật thể đã được hiển thị. Trong khi các Thành viên của Ban bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình rõ ràng, ngành công nghiệp và mức độ nỗ lực của nhóm P.I.L., họ không thể chấp nhận kết luận đạt được. Một số lý do cho việc này là như sau:

a. Một vật thể hình bán cầu có thể dễ dàng tạo ra sự phản chiếu ánh sáng mặt trời mà không "chớp mắt" qua 60" hành trình vòng cung.

b. Mặc dù không có dữ liệu về "suất phản chiếu" của chim hoặc bóng bay polyetylen bằng ánh sáng mặt trời, nhưng các chuyển động, kích thước và độ sáng rõ ràng của các vật thể được xem xét mạnh khi gợi ý đến các loài chim, đặc biệt là sau khi Ban xem một đoạn phim ngắn cho thấy độ phản xạ cao của hải âu trong ánh mặt trời sáng chói.

c. P.I.L. mô tả các vật thể được nhìn thấy có "hình tròn, màu trắng xanh" sẽ được mong đợi trong các trường hợp phản xạ ánh sáng mặt trời từ các bề mặt lồi là nơi mà độ sáng chói của sự phản chiếu sẽ che khuất các phần khác của vật thể.

d. Các vật thể trong trường hợp Great Falls được cho là có thể là máy bay và ánh sáng rực rỡ phản xạ như vậy.

e. Không có lý do chính đáng nào cho nỗ lực liên quan đến các vật thể trong vụ chứng kiến Tremonton với trường hợp Great Falls. Điều này có thể là do sự hiểu lầm trong chỉ thị của họ. Các vật thể trong trường hợp Great Falls bị nghi ngờ mạnh mẽ là sự phản chiếu của máy bay được biết là đã ở trong khu vực.

f. Sự thay đổi cường độ trong ánh sáng Tremonton là quá lớn để chấp nhận giả thuyết của P.I.L. cho rằng chuyển động rõ ràng và cường độ thay đổi của những ánh đèn cho thấy tốc độ cực cao trong các đường quỹ đạo nhỏ.

g. Rõ ràng thiếu sự hướng dẫn của các nhà điều tra bởi những người quen thuộc với báo cáo và giải thích U.F.O..

h. Phân tích cường độ ánh sáng của các vật thể được làm từ bản sao thay vì phim gốc. Bộ phim gốc được ghi nhận là có nền sáng hơn nhiều (ảnh hưởng đến độ sáng tương đối của vật thể) và các vật thể có vẻ kém sáng hơn nhiều.

i. Phương pháp thu thập dữ liệu cường độ ánh sáng xuất hiện bị lỗi do không phù hợp với thiết bị và các giả định đáng ngờ trong việc đưa ra mức trung bình của ý kiến.

j. Không có dữ liệu nào thu được về độ nhạy của phim Kodachrome với ánh sáng thuộc nhiều cường độ khác nhau khi sử dụng cùng loại máy ảnh ở cùng một khe hở của ống kính.

k. Các tần số "jitter" bằng tay (có thể đạt được từ phần đầu của phim Tremonton) đã không bị xóa khỏi các biểu đồ chứa "các ô chuyển sang duy nhất" ở cuối phim.

Ban tin tưởng mạnh mẽ rằng dữ liệu có sẵn trong trường hợp này là đủ để nhận dạng tích cực nếu có đưa thêm dữ liệu bằng cách chụp ảnh bóng bay "gối" polyetylen được phát hành gần địa điểm trong điều kiện thời tiết tương tự, kiểm tra đặc điểm bay và phản xạ của chim với các nhà nghiên cứu chim ưng có thẩm quyền và tính toán rõ ràng lực "G" tác động lên các vật thể từ những dấu vết rõ ràng của chúng. Ban đưa ra kết luận rằng kết quả của các vụ thử nghiệm như vậy có thể sẽ dẫn đến giải thích đáng tin cậy về giá trị trong một chương trình giáo dục hoặc đào tạo."

Trong khi kết luận không có giá trị khoa học nào trong các báo cáo UFO và rằng không có bằng chứng nào về mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia, ban lưu ý:

"Các Thành viên của Ban đã đồng ý với ý kiến của O/SI rằng, mặc dù bằng chứng về bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào từ những lần nhìn thấy này là hoàn toàn thiếu sót, những nguy hiểm liên quan cũng có thể tồn tại do:

a. Nhân viên quốc phòng nhận dạng sai các hiện vật thực tế của kẻ thù.

b. Quá tải các kênh báo cáo khẩn cấp với thông tin "sai lệch" ("tỷ lệ nhiễu từ tiếng ồn đến tín hiệu" tương tự—Berkner).

c. Sự chủ quan của công chúng đối với chứng cuồng loạn tập thể và dễ bị tổn thương hơn đối với chiến tranh tâm lý của kẻ thù có thể xảy ra. " [2]

Ngoài một loạt các đề xuất về kỹ thuật và tài nguyên được cải thiện cho Blue Book, Ban đã kết luận rằng một mặt nên thực hiện một chiến dịch giáo dục công cộng để cải thiện việc đào tạo cho các nhân viên có liên quan trong việc xác định các hiện tượng trên không khác nhau và:

"(M)ục đích "hạ bệ" này sẽ làm giảm sự quan tâm của công chúng đối với "đĩa bay" mà ngày nay gợi lên một phản ứng tâm lý mạnh mẽ. Giáo dục này có thể được thực hiện bằng các phương tiện truyền thông đại chúng như truyền hình, phim điện ảnh và các bài báo phổ biến. Cơ sở của giáo dục như vậy sẽ là lịch sử trường hợp thực tế đã gây hoang mang lúc đầu nhưng về sau được giải thích. Như trong trường hợp thủ thuật kết hợp, sẽ có ít sự kích thích hơn nếu "bí mật" được biết đến. Một chương trình như vậy sẽ có xu hướng làm giảm tính dễ dãi hiện tại của công chúng và do đó họ dễ bị dính vào lối tuyên truyền thù địch khôn khéo. Ban lưu ý rằng sự vắng mặt chung của kiểu tuyên truyền Nga dựa trên một chủ đề với rất nhiều khả năng khai thác rõ ràng có thể chỉ ra một chính sách chính thức khả dĩ của Nga.... Ban đã nhận thức được sự tồn tại của các nhóm như "Điều tra viên Đĩa bay Dân sự" (Los Angeles) và "Tổ chức Nghiên cứu Hiện tượng Không trung (Wisconsin). Người ta tin rằng các tổ chức như vậy nên được theo dõi vì khả năng rất lớn gây ảnh hưởng đến suy nghĩ đại chúng của họ nếu các trường hợp quan sát lan rộng xảy ra. Sự thiếu trách nhiệm rõ ràng và việc sử dụng các nhóm như vậy cho mục đích hạ bệ nên được lưu tâm đến."[2]

Khuyến nghị của Ban Robertson

Các khuyến nghị chính thức của hội thảo tập trung chủ yếu vào các khía cạnh giáo dục hoặc "hạ bệ" trong phần kết luận của họ:

" 1. Theo đúng yêu cầu của Trợ lý Giám đốc Tình báo Khoa học, Ban Tư vấn Khoa học được ký tên dưới đây đã họp để đánh giá mọi mối đe dọa có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia do Vật Thể Bay Không Xác Định ("Đĩa Bay") và đưa ra khuyến nghị. Ban đã nhận được bằng chứng như được trình bày bởi các cơ quan tình báo có hiểu biết, chủ yếu là Trung tâm Tình báo Kỹ thuật Hàng không, và đã xem xét lựa chọn các sự cố được ghi chép tốt nhất.

2. Theo kết quả cân nhắc của mình, Ban _kết luận_:

a. Việc các bằng chứng được đưa ra về Vật Thể Bay Không Xác Định cho thấy không có dấu hiệu nào là những hiện tượng này tạo thành mối đe dọa vật lý trực tiếp đối với an ninh quốc gia.

Chúng tôi tin chắc rằng không có phần dư thừa nào tồn tại trong các trường hợp chỉ ra Hiện tượng có thể quy cho các di vật ngoại lai có khả năng hành động thù địch, và không có bằng chứng nào về hiện tượng cho thấy cần phải sửa đổi các khái niệm khoa học hiện tại.

3.Ban thêm vào _kết luận_:

a. Việc nhấn mạnh liên tục vào báo cáo về những hiện tượng này, trong những thời điểm tệ hại này, dẫn đến một mối đe dọa đối với hoạt động có trật tự của các cơ quan bảo vệ thể chế chính trị.

Chúng tôi trích dẫn như các ví dụ về việc tắc nghẽn các kênh liên lạc bằng các báo cáo không liên quan, nguy cơ bị dẫn dắt bởi các báo động sai lầm tiếp tục bỏ qua các dấu hiệu thực sự của hành động thù địch, và việc nuôi dưỡng một tâm lý quốc gia bệnh hoạn trong đó tuyên truyền thù địch khéo léo có thể gây ra hành vi cuồng loạn và đánh mất lòng tin tai hại vào nghĩa vụ cấu thành thẩm quyền.

4. Nhằm tăng cường hiệu quả nhất các cơ sở quốc gia để nhận ra kịp thời và xử lý thích hợp các chỉ dẫn thực sự về hành động thù địch và giảm thiểu những nguy cơ đồng thời được nêu lên ở trên, Ban khuyến nghị:

a. Rằng các cơ quan an ninh quốc gia thực hiện các bước ngay lập tức để loại bỏ Vật Thể Bay Không Xác Định về trạng thái đặc biệt mà chúng đã được trao cho và lớp hào quang bí ẩn mà chúng không may có được;

b. Các cơ quan an ninh quốc gia phải đưa ra các chính sách về tình báo, đào tạo và giáo dục công cộng được thiết kế để chuẩn bị bảo vệ vật chất và tinh thần của đất nước nhằm nhận ra kịp thời nhất và phản ứng hiệu quả nhất với các dấu hiệu thực sự của ý định hoặc hành động thù địch.

Chúng tôi đề xuất rằng các mục tiêu này có thể đạt được bằng một chương trình tích hợp được thiết kế để trấn an công chúng về việc thiếu bằng chứng của các thế lực thù địch đằng sau hiện tượng này, nhằm đào tạo nhân viên nhận biết và từ chối các chỉ dẫn sai lạc một cách nhanh chóng và hiệu quả, và tăng cường các kênh thông thường nhằm đánh giá và phản ứng kịp thời với chỉ định thực sự các biện pháp thù địch."[2]

Liên quan

Ban Robertson Ban Rai (huyện) Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ban_Robertson http://www.presidentialufo.com/old_site/top_secret... http://www.ufocasebook.com/robertsonpanel.html http://clinton4.nara.gov/media/pdf/Truman_Admin.pd... http://www.bluebookarchive.org http://www.cufon.org/cufon/cia-52-1.htm http://www.cufon.org/cufon/robert.htm http://www.cufon.org/cufon/tp_corres.htm http://www.trumanlibrary.org/calendar/main.php?cur... https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-o... https://web.archive.org/web/20161223203017/https:/...